Hôm qua trời lạnh nhiều, thế là hai bà cháu đốt lò sưởi cho ấm.
Những thanh củi được để dành suốt mấy tháng trời nắng nên lửa cháy rất bùng, hơi ấm tỏa khắp phòng khách nhỏ.
Nhưng chỉ có bà ngồi ghế để sưởi thôi, cháu không chịu ngồi trên ghế vì cứ thích chơi "thảy chụp" nên cháu cứ ngồi đồng dưới đất chờ đợi.Ngồi một lúc, củi tàn, hai bà cháu đi ngủ, định tối mai sẽ đốt lò tiếp.
Hồi tháng 8 mình nhổ 2 củ lan huệ "thường dân" ở TSV lên để thực hiện chu trình ép bông. Không định ép chúng làm chi vì ở đây có mùa lạnh, tụi lan huệ cũng tự động rụng lá, ngủ đông, rồi thức dậy trổ bông. Nhưng vì nhân tiện hướng dẫn quy trình ép huệ cho một nhóm bạn trẻ nên mình làm luôn "trực quan" cho sinh động.
Vì lúc ấy tính đến Noel thì thừa thời gian nên, thay vì cho huệ ngủ trong tủ lạnh 8 tuần, mình cho nó ngủ đến đâu 9, 10 tuần gì đó. Mãi đến cuối tháng 10 mình mới đem chúng ra khỏi tủ lạnh để "bắt buộc" trổ bông.
Trong hai củ này thì một củ nhìn rất ngon lành từ hồi chưa ép, lá sung, dài, nhiều rễ; còn một củ (hình như màu trắng) thì nhìn còm cõi hơn, ít lá, ngắn, ít rễ. Đặc biệt cái củ này còn bị cái đế dày cộp, khiến mình phải gọt bớt! Và tự nhiên mình nghĩ chắc cái củ "dỏm" sẽ không làm ăn ngon lành như củ bự.
Sau 3 tuần trồng trở lại, củ bự lộ rõ ưu thế, lên hai cái lá; còn củ dỏm vẫn im re, chưa cục cựa gì cả.

Song nhìn vậy mà không phải vậy, sáng nay khám xét thì... ôi, củ huệ dỏm đã thấy nhú một cái vòi bông!

Bất ngờ quá đỗi, đúng là không nên đánh giá chỉ nhìn vào bề ngoài!
Phân xanh là một "chất độn" cho đất; nó vừa làm cho tơi xốp đất, vừa giúp giữ ẩm, lại vừa cung cấp một phần chất hữu cơ cho cây trồng. Nhưng đặc biệt "ngon lành" là nó... không mất tiền! Ở ngoại quốc, những người làm vườn "tại gia" gọi phân xanh là "black gold" đủ biết nó quý như thế nào đối với họ.Ấy thế nhưng ở bên mình, hiếm khi người làm vườn "tại gia, tài tử" như mình bỏ công đi ủ phân xanh. Một phần vì họ không có vườn tược rộng rãi, một phần vì... họ không muốn lích kích. Cần bón phân ư - ra tiệm mua là có ngay thôi mà!
Ngay như ở các thành phố lớn, cần mua phân bò phân lợn phân dê phân dơi... tất tần tật đều có cả. Chỉ có điều những thứ gọi là "phân" đó không thuần túy là chất thải của những con vật ấy mà là vô thiên lủng những chất độn hữu cơ khác. Tựu chung, gọi là phân chuồng nhưng chúng cũng là "phân xanh" mà thôi. Và cái loại phân xanh ấy... tốn tiền mới có. Còn phân xanh của mình đã không tốn tiền còn giúp mình hạn chế rác thải ra môi trường.
Sốt suột vì mỗi khi làm cỏ, tỉa cành... mình có hàng xe rùa cây lá không biết bỏ đi đâu. Đổ ở vườn thì ... nhìn không đẹp; đem ra đổ ngoài đường thì cũng... nhìn không đẹp luôn. Còn dịch vụ vệ sinh thành phố lại không thích đổ cây lá. (Không phải như ở bên Mỹ, mỗi nhà đều phải có 3, 4 cái thùng rác khác màu; trong đó màu xanh lá cây để chứa những thứ phó sản của sân vườn: lá, trái, cành, v.v... Họ sẽ tái chế những thứ đó thành ra phân xanh và vô bao... bán lại cho nguời dùng!)
Thế là năm ngoái mình nhờ người xây giùm một cái bồn chứa để ủ phân xanh. Sau đó thì tất tần tật rác vườn được đổ vào đó. Cái bồn chứa mau đầy lắm cho nên có lúc cũng phải... nhắm mắt đổ luôn xuống hố, tự nhủ "chỉ là những thứ hữu cơ, rồi sẽ phân hủy thôi mà!"
Tối hôm kia nằm ngủ tự nhiên nhớ đến... bồn phân xanh, nghĩ bụng sáng ra sẽ xới lên xem thế nào. Và sáng ra mình đã làm được việc tốt ấy.Sau một mùa mưa nắng, những gì mình bỏ vào trong bồn đã xẹp xuống rất nhiều. Một vài cọng "cúc Mỹ" đngoan cố ngoi lên nhưng hầu hết những thứ khác đã phân hủy khá nhiều.


Phần bên dưới... wow, thích ghê luôn vì nhìn vào đã thấy... toàn đất! Lại còn có rất nhiều giun nữa chứ.

Hổm giờ trời mưa hoài mấy nên "phân" trong bồn còn ướt lắm. Mình đã xới tung lên rồi, đợi vài hôm trời nắng ráo, khô khan, sẽ đem tụi "phân" này ra thực hiện nhiệm vụ của nó!
Bao giờ cũng vậy, hễ cứ lên đến TSV là mình vội đi khám xét tình hình hoa cỏ. Hôm nay, em móng cọp xanh đã trổ cái vòi bông đầu tiên rồi!
Vậy là cũng chỉ hơn một năm để móng cọp xanh trổ bông kể từ ngày trồng.
Trước đây mình cũng đã hơi lo vì thấy kiểu "lớn" của cây móng cọp mà rầu: cứ nhảy được một đoạn lại đứng chờ. Giờ thì thây kệ nó, muốn nhảy hay chờ gì cũng không sao cả.
Hoa Tố liên, có người còn gọi là Mắt nai, có tên tiếng Anh là Torenia hay Wishbone flower, là một loại hoa cực kỳ dễ tính. Chỉ cần mua cây giống về trồng một lần thôi là bạn sẽ có cây Tố liên mọc đầy trong sân, trong chậu năm này qua năm khác.
Đám Tố liên của mình nhập cư về ĐGT cách đây lâu lắm rồi, mình chẳng còn nhớ nữa. Và cứ thế trong vườn nhà mình lúc nào cũng đầy Tố liên!


Tố liên có nhiều màu, nhưng hiện giờ ở nhà mình chỉ có 4 màu, trong đó màu tím thẫm có vẽ sung sức nhứt. Qua năm tháng, bây giờ nhìn lại chỉ còn màu này là đông đúc nhất.

Sáng nay, phát hiện em Tố liên này có màu tím huế, lại nằm ngay tia nắng nên nổi lên cái viền trắng trắng, dễ thương ghê!


Nếu bạn muốn có một loài hoa dễ trồng, tự gieo tự mọc (self-seed) thì Tố liên là một chọn lựa hàng đầu và sẽ chẳng bao giờ làm bạn thất vọng!