Dalat là quê nội của Shella còn TSV là nhà nghỉ của ông bà ngoại ở trển. Cho nên mỗi lần Shella đi TSV cũng là về thăm quê nội. Đợt vừa rồi em được theo ông bà lên TSV chơi hơn 2 tuần lễ, đây là lần thứ 3 từ ngày chào đời em lên núi.
Khác với hai lần trước em đi xe của ông ngoại và ba mẹ, lần này hai bà cháu được "đặc cách" đi máy bay vì lần trước thấy em bị mệt do đường dài. Đường bay SGN-DLT chỉ khoảng hơn 30 phút nên hai bà cháu khỏe re!
Trước khi lên máy bay, nhìn em hơi có vẻ hoang mang...chẳng hiểu mình đang ở đâu mà nhiều người chung quanh quá!
Lên máy bay phải cài dây an toàn, vẻ mặt em không thích thú gì cả. Suốt chuyến bay em ngủ khò, nhưng khi máy bay vừa giảm độ cao để hạ cánh ở Liên khương là em choàng tỉnh.
Em được bên nội ra tận sân bay đón về thật là chu đáo. Bà cố mừng rỡ muốn ôm em nhưng em còn lạ, mải một hồi lâu sau trên xe em mới yên tâm ngồi lòng cố rồi...ngủ khò!
Những hôm ở TSV ngày nào ông bà ngoại cũng cho em phơi nắng, dần quen với không khí mát lạnh của vùng cao. Lần này cả nhà đã có kinh nghiệm nên giúp em thích nghi tốt với khí hậu lạnh nên em không bị ảnh hưởng đến sức khỏe như lần trước!
Sau hơn hai tuần, Shella trở về Saigon cùng với bà. Lần thứ hai đi máy bay dường như em đã quen với cái seat belt khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn không tỏ ra thoải mái.
Vậy nhưng vừa đến sân bay được ba đón em đã toe miệng cười, rất thỏa mãn.
Mộ chuyến đi vui của cả nhà!
3 comments:
Shella càng lớn càng xinh.
Chị LL dạo này cũng bận cháu ngoại, không có tg để viết và đọc blog nữa. Hai bà cháu cùng gia đình an lành nha!
tấm hình em với ba thiệt là dễ thương đó Ngoại ơi
Sella thấy ghét quá, mình thấy mặt bé hớn hở vậy chắc bé thích Đà Lạt lắm đây....
Post a Comment