Điểm đầu tiên mình đã đến là đền thờ Hai bà Trưng ở Mê Linh, tỉnh Phúc Yên.
Kế đến là cây đa "lịch sử" ở Tân trào, Tuyên quang. Cây đa cổ đã bị hư hỏng gần hết và đang được gia cố bằng những rễ phụ "giả" bằng bê-tông...nên mình không chụp hình (!)
Điểm thứ 3 là "cổng trời Quản bạ" ở cao nguyên địa chất đá Karst ở Đồng văn. Nghe tên tưởng đâu đó là một hang đá lộ thiên ở trên cao nhìn giống như cái cổng nhưng thực chất...chẳng thấy cái cổng nào cả!!!
Có một điểm "nhấn nhá" là từ trên cổng trời nhìn xuống mọi người sẽ thấy hai cái đồi thấp nằm kề nhau rất cân đối giống như "vòng một" của một người phụ nữ! Chỉ có nhiêu đó thôi là hết "phim" cho cái cổng trời!
Tiếp theo cổng trời là cột cờ Lũng cú, nơi địa đầu của nước Việt Nam. Cột cờ được đặt trên đỉnh một ngọn núi trông rất uy nghi. Trên bệ cột cờ nhìn bao quanh một vùng núi non trùng điệp, của cả Việt Nam và Trung Quốc, mới thấy sự gian nan trong việc giữ nước!
Đường đi đến Lũng cú thiệt là hiểm trở bởi đường hẹp và mặt đường không tốt, thỉnh thoảng còn có chỗ sạt lở rất nguy hiểm. Tuy vậy có ông ngoại Shella cầm lái thì mình yên tâm...hihihi!
Một điểm đến cũng khá thú vị trong khu vực cao nguyên đá Đồng văn là nhà của vua người Mèo (hay còn gọi là Mông) tên Vương Chí Thành. Ngôi nhà không "lộng lẫy xa hoa" như những cung điện vua chúa khác nhưng rất kiên cố với tường đá bao quanh dày đến 50cm (?) và cũng theo kiến trúc "phong kiến Trung hoa" (hình chữ Đinh???). Đặc biệt nhứt là cái "cung điện" này có một cái kho rất chi là kiên cố để chứa thuốc phiện vì ông vua này làm giàu nhờ mua bán thứ hàng đen này!
Rời khu vực Đồng văn, mọi người hăm hở qua Bắc kạn để ngắm hồ Ba bể. Đường đi thật là gian nan, đã vậy trời còn mau tối vì ở vùng cao. Ai nấy thót tim khi chiếc xe chồm lên rồi sụp xuống...may mà cuối cùng cũng đến được thị trấn "xếp" Chợ Rã, cửa ngõ vào hồ Ba bể. Đến được đó rồi mọi người quyết định ngủ lại Chợ Rã luôn vì không dám mạo hiểm thêm trong tối để đến hồ!
Buổi sáng chiếc xe Zinger thân quen trực chỉ hồ Ba bể. Quả danh bất hư truyền, hồ mà rộng lớn không thua gì biển...khiến mình nhớ đến Great Lakes ở Michigan! Nước hồ xanh ngắt, lăn tăn gợn tí sóng khi có chiếc xuồng máy chở du khách chạy qua.
Trong khu vực hồ có một ngọn thác nhỏ gọi là thác "Đầu đẳng" (?) và một cái ao lớn gọi là "Ao tiên".
Điểm tham quan cuối cùng trên mạn ngược là thác Bản giốc, Cao bằng. Trước giờ nghe dân tình ta thán là cái thác đã bị Trung quốc chiếm hết, song sự thực tận mắt nhìn thấy thì...thác Bản giốc nằm ngay trên dòng sông phân định biên giới và cả hai nước đều được quyền khai thác du lịch, kinh tế...trên dòng sông và thác này. Hai bên bờ sông có nhiều bè dùng để đưa du khách hai bên ra tận chân thác và lả lướt trên sông. Chỉ có điều là...người của bên này không được phép bước lên bờ đất của bên kia thôi. (Cũng phải, vì đây không phải là cửa khẩu nên người muốn nhập cảnh hợp pháp thì không có ai...duyệt!)
Thác Bản giốc vào mùa này nước mênh mông tuôn đổ trắng xóa, rất hùng vĩ. Cái thác chính rất rộng nằm giữa biên giới, cái thác phụ nhỏ hởn thì nằm hẳn trong phần lãnh thổ VN. Trên bãi đất là cột mốc của VN mới vừa được dựng lại bằng đá khá đẹp.
Thác Bản giốc, Cao bằng khép lại những địa điểm tham quan trên vùng núi phía Bắc. Sau đó đoàn đã xuôi về Lạng sơn rồi qua Quảng ninh để tham quan đảo Cát bà. Trên đường đi Quảng ninh, tình cờ đoàn nhìn thấy cờ xí phất phới...thì ra đó là khu di tích lịch sử Côn sơn - Kiếp bạc, nơi có đền thờ Nguyễn Trải và Hưng đạo Vương...và quyết định ghé qua.
Đền thờ của Nguyễn Trải ở Côn sơn thật là tuyệt vời vì bề thế uy nghi và yên tĩnh, khác hẵn với đền thờ Trần Hưng Đạo đầy ắp mùi "mua thần bán thánh"! Tội nghiệp ông Trần!
Điểm tham quan cuối cùng trong chuyến du hành lần này là đảo Cát bà nằm trong vịnh Hạ long. Hòn đảo thật là đẹp theo nhãn quan của mình bởi nó đầy bóng cây và có con đường vòng vèo qua đảo.
Buổi tối từ khách sạn nhìn ra vịnh đèn đóm lập lòe rất nên thơ.
Còn sót lại một buổi sáng chủ nhật rảnh rổi, mọi người lại rủ nhau đi Làng cổ Đường lâm. Do sở thích nên mình không mấy ấn tượng với những gì nhìn thấy trong làng cho dù nhiều người khác vẫn trầm trồ! Song tại đây mình đã hội ngộ với một người bạn online thật tuyệt!
Trở về Saigon sau 10 ngày dong ruỗi...gặp lại Shella và Biam, lại thấy bình yên!
No comments:
Post a Comment