Bay một cái vèo qua đến Vientiane rồi, không mệt mà cũng không khỏe. Mình ở một mình hoài rồi nên cũng quen, đi đâu cũng vậy, chẳng buồn chẳng vui.
Cả tuần rồi ở nhà một mình, hôm nay đi ra phi trường cũng không có ai tiễn gì cả. Sợ đi taxi bị kẹt xe trễ giờ, bèn kêu xe ôm đi cho tiện. Nữa chừng xe bị bể bánh, mất gần 20 phút để đợi thằng em đi vá bánh xe. Tội nghiệp nó, tưởng chở chị đi được vài chục ăn bánh, chẳng ngờ bể luôn cái bánh xe tốn hết (nghe đâu) là 40K để thay ruột mới.
Ra ngoài sảnh đợi, thấy vắng teo. Rõ ràng là phiếu lên tàu bay ghi Cửa 16, vậy mà sao chẳng có con ma nào ở cửa 16 cả. Ngồi coi TV một hồi, nghe loa thông báo mời khách đi Vientiane ra cửa để khởi hành. May mà mình gặp một ông CA, hỏi ổng ra cửa nào, ổng mới bảo là ca cửa 15! Trời ạ, hàng không VN bao giờ làm ăn cũng dỏm thế đó. Lần trước mình đi Vientiane, phiếu ghi cửa số 11 thì lại đi cửa số 10, nhưng 2 cửa này nằm cùng chỗ. Lần này cửa 16+17 nằm cùng chỗ còn cửa 15 thì nằm cùng chỗ với cửa 14! Cùng cảnh ngộ với mình có một ông già... thế là cả hai lếch thếch leo cầu thang rồi xuống cầu thang đến cửa 15 để khởi hành. Vậy mà khi mình phản ảnh thì tay soát vé bảo là "đã thông báo 2 lần rồi". Tại sao mình không nghe nhỉ.
Lúc làm thủ tục check-in cũng gặp sự bực mình. Mình định là sẽ gởi luôn cái laptop trong valy nhưng nàng AVN bảo rằng phải xách theo người để cho Hải quan kiểm hóa! Thế là phải mở túi lấy cái laptop ra. Khi đi qua chỗ để tờ khai Hảiquan thì chẳng có tờ nào hết, hỏi ông đẩy xe thì chỉ "lại đằng kia"... chẳng biết đằng nào. Quay lại hỏi thằng tay kiểm tra an ninh thì lại nghe bảo "bạn làm thủ tục chỗ nào thì đến đó bảo họ đưa tờ khai". Khùng thiệt! Vậy mà nàng AVN lúc nãy không chịu đưa cho mình, mắc công mình quay ra mới chịu đưa! Không thể bênh vực cho Vietnam thêm nữa!!!
Lần thứ 2 trở lại sân bay Pochenton (?). Sân bay nhỏ nhưng hết sức lịch sự, nhân viên sân bay vui tính dễ thương, chẳng bù với những khuôn mặt nhìn thấy ở TSN. (À hôm nay không đem cái passport holder, thế là không có cái phiếu XNC bữa hổm đi từ Lào về. Đang lo sợ không biết tụi công anh cửa khẩu có khó dễ gì không. Nhưng hú vía... 2 tay CA chẳng hạnh hẹo gì cả!!! Thoát.)
Trưa nay ăn uống không ra hồn, nhường cho tụi nhỏ thế là lên máy bay đói meo. Đi từ Saigon qua Pnompenh gần quá nên máy bay không dọn đồ ăn. Xuống sân bay đi quanh chẳng có món gì khoái khẩu nên lúc máy bay dọn đồ ăn mình đói bụng muốn xỉu! Bây giờ về đây thì lại chẳng muốn ăn.
Green Park dễ thương, yên tĩnh, mát mẻ, thân thiện. Mình thích ở những chỗ như thế này chứ không muốn ở chỗ đông đúc, ồn ào. Cũng may là Thippy book ở đây chứ không thì cũng phải chịu. Lần đi Lào này sẽ ở lâu, khi về thì lại túi bụi lo đám cưới cho Thư. Mệt thiệt.
Cả tuần rồi ở nhà một mình, hôm nay đi ra phi trường cũng không có ai tiễn gì cả. Sợ đi taxi bị kẹt xe trễ giờ, bèn kêu xe ôm đi cho tiện. Nữa chừng xe bị bể bánh, mất gần 20 phút để đợi thằng em đi vá bánh xe. Tội nghiệp nó, tưởng chở chị đi được vài chục ăn bánh, chẳng ngờ bể luôn cái bánh xe tốn hết (nghe đâu) là 40K để thay ruột mới.
Ra ngoài sảnh đợi, thấy vắng teo. Rõ ràng là phiếu lên tàu bay ghi Cửa 16, vậy mà sao chẳng có con ma nào ở cửa 16 cả. Ngồi coi TV một hồi, nghe loa thông báo mời khách đi Vientiane ra cửa để khởi hành. May mà mình gặp một ông CA, hỏi ổng ra cửa nào, ổng mới bảo là ca cửa 15! Trời ạ, hàng không VN bao giờ làm ăn cũng dỏm thế đó. Lần trước mình đi Vientiane, phiếu ghi cửa số 11 thì lại đi cửa số 10, nhưng 2 cửa này nằm cùng chỗ. Lần này cửa 16+17 nằm cùng chỗ còn cửa 15 thì nằm cùng chỗ với cửa 14! Cùng cảnh ngộ với mình có một ông già... thế là cả hai lếch thếch leo cầu thang rồi xuống cầu thang đến cửa 15 để khởi hành. Vậy mà khi mình phản ảnh thì tay soát vé bảo là "đã thông báo 2 lần rồi". Tại sao mình không nghe nhỉ.
Lúc làm thủ tục check-in cũng gặp sự bực mình. Mình định là sẽ gởi luôn cái laptop trong valy nhưng nàng AVN bảo rằng phải xách theo người để cho Hải quan kiểm hóa! Thế là phải mở túi lấy cái laptop ra. Khi đi qua chỗ để tờ khai Hảiquan thì chẳng có tờ nào hết, hỏi ông đẩy xe thì chỉ "lại đằng kia"... chẳng biết đằng nào. Quay lại hỏi thằng tay kiểm tra an ninh thì lại nghe bảo "bạn làm thủ tục chỗ nào thì đến đó bảo họ đưa tờ khai". Khùng thiệt! Vậy mà nàng AVN lúc nãy không chịu đưa cho mình, mắc công mình quay ra mới chịu đưa! Không thể bênh vực cho Vietnam thêm nữa!!!
Lần thứ 2 trở lại sân bay Pochenton (?). Sân bay nhỏ nhưng hết sức lịch sự, nhân viên sân bay vui tính dễ thương, chẳng bù với những khuôn mặt nhìn thấy ở TSN. (À hôm nay không đem cái passport holder, thế là không có cái phiếu XNC bữa hổm đi từ Lào về. Đang lo sợ không biết tụi công anh cửa khẩu có khó dễ gì không. Nhưng hú vía... 2 tay CA chẳng hạnh hẹo gì cả!!! Thoát.)
Trưa nay ăn uống không ra hồn, nhường cho tụi nhỏ thế là lên máy bay đói meo. Đi từ Saigon qua Pnompenh gần quá nên máy bay không dọn đồ ăn. Xuống sân bay đi quanh chẳng có món gì khoái khẩu nên lúc máy bay dọn đồ ăn mình đói bụng muốn xỉu! Bây giờ về đây thì lại chẳng muốn ăn.
Green Park dễ thương, yên tĩnh, mát mẻ, thân thiện. Mình thích ở những chỗ như thế này chứ không muốn ở chỗ đông đúc, ồn ào. Cũng may là Thippy book ở đây chứ không thì cũng phải chịu. Lần đi Lào này sẽ ở lâu, khi về thì lại túi bụi lo đám cưới cho Thư. Mệt thiệt.
No comments:
Post a Comment