Ở ĐGT đất rộng (mà thưa người...!) nên để tránh cái nóng oi bức của Saigon, ngay từ lúc mới về ông ngoại Biam đã trồng liền một số cây lấy bóng mát. Nào là Me tây, Sọ khỉ, Sao, Bàng, Cau vua, Viết kiểng... còn có cả Bằng lăng và Bò cạp nước.
Tới nay, gần 20 năm sau, vườn ĐGT giống như cái rừng già, cây cối phủ kín mát rượi.
Ngoài những cây chỉ chuyên cho bóng mát, những cây khác không những làm dịu ánh nắng và không khí còn có cả trái và bông. Năm nào đến mùa, mấy cây xoài lủng lẳng trái. Có năm nhiều quá, ăn không kịp với bọn sóc. Năm nay thì ít nên xoài già đến đâu mình hái đem vô đợi chín ăn dần. Giờ chỉ còn lại mấy trái trên cây.
Đám Bằng lăng tím thi nhau trổ bông ở mé vườn sau.
Còn phía trước là cây Bò cạp nước màu vàng.
Nếu có người phụ dọn dẹp, vườn ĐGT sẽ thú vị lắm vào mùa hè, vừa nghe ve kêu vừa ngắm hoa Bằng lăng tím và Bò cạp vàng khoe sắc!
6 comments:
Cô ơi, đọc bài này, con lại nhớ đến bài hát Vườn cây của ba. Mấy cây đó to mà đáng yêu, cô nhỉ!
Cô cũng nhớ đến bài hát ấy đó Tuli. :-)
vườn cây đẹp quá Cô ơi, hôm tui con tới chơi vẫn chưa tham quan hết. hôm nay coi hình Cô chụp thì thiệt là ngạc nhiên vì đẹp quá. Xanh mát rười rượi.
Bé Chuột: ĐGT bị quy hoạch treo nên chú không sửa soạn...có khi con lên lúc ông Năm chưa cắt cỏ dọn dẹp nên nhìn hổng ra gì hết đó con.
Mà tại vô hình cô chọn toàn góc đẹp nên con mới thấy dzị đó thôi :-)
Sư phụ ui sao lão đệ tử cứ nhớ bằng lăng tím ĐGT mãi thôi .
Hì... sao Lãođệtử lấy cái tên nghe... lãng mạn dữ dậy cà :-))
Mùa này hết bằng lăng gòi :p
Post a Comment