Ở TSV, chung quanh nhà mình là không gian rộng mở bao la, tầm mắt chỉ bị hạn chế bởi dãy đồi thấp bên kia thung lủng và những cây thông trên đỉnh đồi. Mình vẫn thích phóng tầm mắt qua bên ấy, nhìn trời nhìn cây cỏ. Và một hôm... sau cơn mưa... mình lại đã nhìn thấy cầu vồng!
Hồi nhỏ học vật lý bây giờ chỉ còn nhớ loáng thoáng rằng, sau cơn mưa nếu lại có nắng thì nắng sẽ phản chiếu ánh sáng qua những lớp nước mưa còn lại trong không gian tạo nên những cầu vồng. Cầu vồng thì luôn có 7 màu, và thường hiếm khi kéo hết cung trời mà chỉ một đoạn thôi. Nhưng dù là chỉ một đoạn, cảnh tượng vẫn đẹp đẽ vô cùng.
Bên dưới cầu vồng, một lúc sau, nắng chiều chiếu xuống vạt đất người ta trồng rau. Ánh sáng vàng tươi khiến khung cảnh vui xôn xao.
Cho nên, dù ở TSV, ít người, ít xe, ít tiếng động, mình vẫn cảm thấy vui rộn ràng với thiên nhiên.
Lần mới nhất bạn nhìn thấy cầu vồng là khi nào vậy?
1 comment:
Con Chào Cô,
Con là bạn Bé Châu nè Cô, bữa trước con comment nặc danh đó, hôm nay lại... nặc nữa rồi :-)
Đà Lạt dễ thấy cầu vồng lắm Cô à, hiện giờ ở Sài Gòn con cũng không dám ... nhìn Trời, sợ bị xe đụng, hic...
Vậy mà tháng 2 vừa rồi trên đường đi làm về con thấy cầu vồng, con muốn dừng lại lắm nhưng sợ xe đi sau nó húc vô mình, (nếu xe nó húc mình, lúc đó thì thấy đom đóm luôn!).
TSV của Cô Chú đẹp quá, lần sau về Đà Lạt con xin ghé thăm Cô Chú và thăm TSV nha Cô.
Chúc Cô Chú vui, khỏe.
Con "nặc..."
Post a Comment