Trừ những chậu cây phải phơi ra ngoài nắng đến giữa trưa có đứa bị gục đầu, còn lại nhìn không đến nỗi nào. Lẽ ra mình phải thay chậu, thay chất trồng cho tụi nó rồi nhưng cứ chần chờ đợi mùa mưa đến.
Mấy chậu lan treo lủng lẳng dưới giàn sử quân tử, giờ hết bông rồi; cái vòng "tóc rối" đã bị bứt nhiều lần nên nhìn không rậm đám nữa.
Cả bụi sử quân tử nhìn cũng còi, chắc là đã hết thức ăn.
Tuy vậy, góc cà phê nhìn vẫn dịu mắt vì sắc xanh vốn có của một đám chuối hoa và cây cối linh tinh không biết tên biết họ. ĐGT bị quy hoạch treo nên ông ngoại Biam tạm thời không muốn thay đổi gì. Hai người mình chỉ cố gắng duy trì cái góc cà phê này cho tươi cho xanh để có chỗ uống càphê. Sáng nào mà không ra chỗ này ngồi uống càphê là thấy... bức rức lắm!
Ngay cả bọn Ben-Bi-Na cũng luôn ra theo, đợi nghe những lời nựng nịu quen thuộc dành cho tụi nó.Thế là đủ!
No comments:
Post a Comment