Mùa thu ở TSV không có lá vàng như mùa thu xứ lạnh. Tuy vậy thu ở TSV có nét rất nên thơ nhất là vào những lúc trời vừa sáng.
Ấy là khi sương đêm từ cỏ cây dưới đất bắt đầu bốc lên và lảng vảng ở trên đầu những ngọn đồi phía bên kia hẽm núi. Màn sương mờ ảo khiến lòng người man mác, lâng lâng.
Gần hơn là những khóm cây chậu hoa trên hiên sau còn nặng trĩu giọt sương ướt rượt.
Mùa này, cho dù trời không mưa, cũng không cần phải tưới mỗi ngày nữa vì đêm sương xuống rất nhiều. Sáng dắt Biam ra ngoài trở vào nhà lúc nào người cu cậu cũng ướt mèm, mắc công bà lau thật kỹ!
Thích mùa thu bàng bạc mù sương!
4 comments:
Ồ, Túy Sơn Viên ở đâu mà xinh đẹp trữ tình quá đi mất.
Cám ơn VyVy đã ghé blog. TSV ở ngoại ô Dalat.
Hi cô, ngày nào con cũng xem bài viết của cô để học hỏi. Cô ơi hình cuối con thấy có bụi hoa màu tím rất lãng mạn, không biết là hoa gì hả cô?
Trồng cây hoa đó dạng HangingBasket sẽ đẹp lắm cô nhỉ.
Thanhks you
Thiên Kim: cái hoa con nhìn thấy màu tím đó ở Dalat gọi là forget-me-not. Thật ra nó màu xanh chứ không phải màu tím. Con có thể nhìn thấy nó rải rác trong các bài viết của cô. Nó rất dễ tính, y như là hoa dại vậy. Có điều nó chỉ sống ở Dalat thôi hà.
Post a Comment