Sau đó lại mua một cây khác. Lúc đầu cây ngọc lan được trồng ở sân phía bên trái. Nhưng sau đó sân vườn được cải tạo, đổ thêm đất nên cây ngọc lan thứ 2 bị "ngộp" rễ, chết ngắt mặc dầu trước đó nó đã sống tốt và bắt đầu bói bông.
Vậy là phải đi tìm một cây ngọc lan khác. Lần thứ 3 này thì cây ngọc lan được trồng ở phía sân bên phải với ý đồ là để che bớt nắng chiều đổ xuống sân.
Mùa mưa, hoa ngọc lan trắng muốt nở đầy cành. Buổi tối tỏa hương thơm ngào ngạt. Vừa rồi ông xã mình đã phải mé bớt nhánh để kích cho cây mọc cao thêm.
Mùa mưa, hoa ngọc lan trắng muốt nở đầy cành. Buổi tối tỏa hương thơm ngào ngạt. Vừa rồi ông xã mình đã phải mé bớt nhánh để kích cho cây mọc cao thêm.
Rồi kế đến là cây hoa dung. Cây hoa dung này không mua mà là đem từ dưới Đặngiatrang lên để trồng. Ý đồ khi trồng cây hoa dung ở vị trí này là để lấy cành của nó che bớt nắng sáng vào phòng ngủ. Nó sung lắm, ra chồi liên tục. Mỗi tội đến mùa gió, lá nó rụng đầy. Lại còn sâu mới khiếp. Thế là mình cắt nó trụi lũi, định bụng "dẹp" nó luôn, không cho nó sống nữa!
Thế nhưng cái loài này nó sống dai dễ sợ. Chả thế mà tên tiếng Anh thông dụng của nó là Rangoon Creeper... rễ của nó luồn lách khủng khiếp. Tuy vậy ở đây chưa thấy nó luồn lách đi đâu mà chỉ tập trung mọc chồi.
Năm ngoái nó đã trổ được mấy cái bông. Nhưng vì khí hậu lạnh, màu bông của nó đỏ bầm bầm. Hơn nữa lại là bông bói nên ít xỉn, xấu hoắc. Và mình lại cắt trụi lũi. Không dè, nó lại vươn lên và bây giờ trổ bông tá lã. Đêm đến mùi thơm của nó tỏa khắp sân, dịu dịu, ngọt ngọt! Mở cửa phòng khách ra là hương ùa vào nhà. Thích thật đó!
No comments:
Post a Comment