Sau bao nhiêu dùng dằng, do dự cuối cùng hôm nay mình đã quyết định nhổ bỏ luôn cái cây "hổng có tên" đó đi rồi.
Thật ra thì cũng có tiếc vì công mình trồng nó cũng đã gần 10 tháng trời. Thế nhưng, nó đã làm cho mình nhiều lần thất vọng tràn trề nên hôm nay, thế là xong!
Ban đầu lúc mới trồng, cây cũng cho mình nhiều niềm vui thú, say sưa lắm. Nhưng rồi dần dà, có lẽ không phù hợp, nên hết việc nọ đến việc kia xảy ra.
Cách đây vài tháng là một con sâu xuất hiện. Bực mình gì đâu vì con sâu cắn mất tiêu mấy cái mầm xinh xắn mà mình đã bỏ bao nhiêu ngày đêm chăm sóc.
Xử xong vụ con sâu lại đến mùa mưa gió; hết mưa rồi đến gió tạt ngang tạt ngữa làm cho cái cây của mình ngã xiêu ngã vẹo cho dù mình đã hết sức chống bên này đỡ bên kia!
Hôm qua, một cơn gió đáng ghét làm cho cái cây gãy làm đôi. Và hôm nay mình đã nhổ bỏ nó đi rồi.
Thế là xong. Ông ngoại Biam cười mím chi: đúng rồi, anh thấy em mất nhiều thời gian với nó quá. Muốn vui thì em còn bao nhiêu việc để mua vui mà!
No comments:
Post a Comment